VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI ĐI MỘT MÌNH

“Nhà tù Shawshank” là một bộ phim mà tôi rất thích và thường hay nhắc đi nhắc lại với bạn hữu. Phim kể về Andy Dufresne, một nhân viên ngân hàng bị tòa kết hai án chung thân do đã bắn chết vợ và nhân tình của vợ. Đây là một án oan, song thực tế Andy đã bị đưa đi thụ án tại nhà tù Shawshank, một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất nước Mỹ.

Trong tù, thời gian trôi qua thật vô nghĩa, tước mất con người niềm yêu sống. Andy muốn phục dựng thư viện dột nát trong tù, để cho những người tù đọc sách, để họ vẫn có thể sống với cái hồn của một con người. Anh viết mỗi tuần một bức thư kêu gọi chính quyền bang tài trợ khoản tiền xây dựng lại thư viện tù.

Thư cứ viết đi và nhiều người bạn tù nhìn anh trong vô vọng. Andy không nhớ đã viết bao bức thư không hồi đáp, nhưng anh vẫn viết. Rồi một ngày nhiều năm sau, chính quyền bang đã đầu hàng sự lì lợm của anh, đã chấp nhận cấp một khoản tiền kha khá cho việc nâng cấp thư viện.

Tôi nghĩ đó là phim, chỉ đơn thuần là một bộ phim đẹp, một câu chuyện đẹp. Tôi không ngờ được rằng mấy năm sau tôi gặp được một câu chuyện tương tự ngoài đời thật. Đó là câu chuyện về thầy Huỳnh Văn Thế, một người con của đất Mang Thít, Vĩnh Long.

Thầy dạy học tại trường cấp 3 Mang Thít. Ban đầu, thầy dành nhiều tâm huyết nghiên cứu phương pháp giảng dạy mới nhằm thay đổi hệ thống giáo dục. Mãi sau này, sau khi bắt xe lên Sài Gòn tham gia nhiều hội thảo về đổi mới giáo dục, thầy mới nhận ra đã có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ đang lo vấn đề này rồi. Từ đó, thầy mới bắt tay vào một chặng đường mới: Nâng cao văn hóa đọc sách cho học sinh.

Ý tưởng đầu tiên của thầy là tổ chức Tết Sách vào mỗi tháng 4 hàng năm. Để có sách tặng học trò, thầy miệt mài viết thư cho các mạnh thường quân, học trò cũ, các nhà sách, nhà xuất bản, viết cho mọi nơi có thể viết. Năm 2015, 100 cuốn sách được trao tặng. Năm 2016 là 300 cuốn. Năm 2017 là 900 cuốn. Năm 2018 nhìn lại 4 năm, đã có gần 3,000 cuốn được trao tặng.

Ngoài viết thư, thầy còn làm mọi thứ để có sách. Trong đó, hình ảnh để lại trong tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất là hình ảnh người thầy dậy từ 3 giờ sáng, đi 60km tới Cần Thơ để giao bánh tét. Lãi thì chẳng được bao nhiêu, mà nếu người ta có trả lại bánh thì còn lỗ.

Thầy từng viết trên facebook cá nhân “Bấy lâu, CLB bán bánh tét. Gom góp lắm thì 1 tuần được 20 đòn. 7,000 đồng lời mỗi đòn là chưa trừ tiền xăng. Người gói bánh ngon cho ta bán, cách ta 60km đi về, có khi 3h sáng đi chở, về kịp giao bánh lên Vĩnh Long, Sài Gòn rồi đi dạy. Thầy không thấy đó là khó khăn, mệt mỏi... Vì thầy tin học trò thầy sẽ đọc sách, thế là vui.”

Nếu người thầy xưa kia đạo mạo oai phong, trên thanh dưới lịch, tới đâu học trò cúi đầu chào tới đó thì người thầy này mang cho tôi một hiểu biết mới:

“Người thầy thực sự có thể vì học trò mà làm bất cứ điều gì chứ không phải làm bất cứ điều gì để đổi lấy sự kính phục của học trò”.

Vâng, và điều đáng nói là thầy Thế đã dám làm trong cô độc, dám lẳng lặng đi một mình một trên chặng đường dài như vậy.

Cho tới năm 2017, khi CLB Sách và Hành động Mang Thít lập ra, thầy đã không còn một mình, mà đã có hơn 20 học trò đồng hành cùng mình. Họ đã được sống cùng nhau những ngày thật đẹp.

Người ta thường nói “muốn đi xa hãy đi cùng bạn”, nhưng không thể có bạn đi cùng nếu không dám đi một mình. Thầy Thế, bằng chính câu chuyện cuộc đời của mình, đã dạy cho chúng ta tinh thần của người khai phá, tinh thần của người dám đi một mình. Mong rằng những học trò của thầy, những người có duyên biết tới câu chuyện của thầy, cũng dám đi một mình trong chính hành trình cuộc đời họ.

Nhân vật Andy trong Nhà tù Shawshank đã dành 19 năm kiên trì đào tường vượt ngục bằng một chiếc thìa sắt và sau đó ông đã thấy ánh sáng tự do.

Thầy Thế cũng đã dành 19 năm kiên tâm cống hiến cho những lứa học trò, mong họ một ngày nào đó sẽ thấy ánh sáng của trí tuệ.

Cả hai đều đi một mình từ đầu. Cả phim cả đời đều thật đẹp.

Phim nay đã xa, người nay đã mất. Chỉ bài học thì vẫn còn đó.

Tác giả: Vũ Thái

0 0 vote
Đánh giá
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x